
Trước đây ngồi cà phê một mình, trầm lặng nhưng lòng lại lang thang đâu đó, đầy những gợn sóng bất an khi nghĩ đến quá khứ tương lai. Ta uống vì đó chỉ là một thói quen lặp đi lặp lại trong sự lơ đãng cô đơn len lỏi vào từng ngụm cà phê, để lại dư vị nhạt nhẽo và trống rỗng. Cà phê dần nguội lạnh như chính cảm giác cô đơn len vào từng khoảng trống trong lòng. Ta thấy sự rộn ràng trong lồng ngực những suy nghĩ chưa kịp lắng, những kế hoạch dang dở, những câu chuyện chưa tròn vẹn. Rồi ta nhận ra những mong ngóng được chia sẻ, như thể hương vị cà phê này sẽ đậm đà hơn nếu có ai đó cùng ngồi bên.
Nhưng rồi khi biết thiền chánh niệm ta mới biết thật sự ngồi lại với chính mình. Tay nâng cốc cà phê lên cảm nhận hơi ấm lan tỏa, sức nặng đè nhẹ lên ngón tay. Ta hít một hơi thật sâu để mùi thơm thanh nhẹ len vào từng ngóc ngách cơ thể, vị đắng nơi đầu lưỡi, sự ấm áp chảy qua cổ họng và dư vị ngọt ngào còn đọng lại đều được ta thành thơi nhận biết. Ta thả lỏng toàn thân để từng ngụm cà phê thấm dần vào mình, nhẹ nhàng tĩnh lặng trong sự tỉnh thức cùng thiền chánh niệm. Ta không chạy theo những thích, không thích, không cố xua đuổi những cảm giác bất an. Ta chỉ đơn giản là thấy, là biết, là ghi nhận mà không phán xét và rồi khi không còn mong cầu điều gì khác.
Ta chợt thấy một loại bình an rất nhẹ nhàng không phải vì cà phê ngon hơn cũng không phải vì quán vắng hơn mà vì chính ta đã thay đổi cách cảm nhận. Một ly cà phê không chỉ là một thói quen mà là một khoảnh khắc để hiểu rõ chính mình, để biết rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà từ cách ta chấp nhận và buông thư với những gì đang có. Ta nhận ra rằng bình an chưa bao giờ rời xa ta chỉ là ta chưa từng thật sự dừng lại để cảm nhận.
Tôi đã thực hành theo hướng dẫn thiền của sư cô chia sẻ và chúc các bạn có cùng những cảm nhận bình an tỉnh thức như tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét