Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

CỐ GẮNG TƯ DUY TÍCH CỰC VÀ HỌC CÁCH CHẤP NHẬN THỰC TẾ.. TÔI ĐÃ CHỌN LỰA NHƯ THẾ NÀO?



Từ khi còn nhỏ, mình rất hay đọc những cuốn sách văn học, những ý tưởng về người tốt, người xấu ngấm vào trong đầu mình từ lúc nào không hay. Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, mình có xu hướng cố gắng suy nghĩ và hành xử theo hướng nhân văn như các câu truyện mình từng đọc. Ngay khi gặp một người hay một sự việc trái ý, những tư duy tích cực nhảy ra và gào thét “Nào nào, chắc bạn ấy có nỗi khổ riêng nên mới hành động như thế. Phải thông cảm cho người ta chứ, yêu thương mới khó chứ ghét bỏ thì quá dễ rồi, mình là người tốt cơ mà, phải giữ hòa khí, giữ mối quan hệ nữa…” Các ý tưởng như thế thường xuyên xuất hiện, và nó cũng giải quyết phần nào vấn đề. Những câu chuyện, cơn sân dần qua đi và mình ngây ngô nghĩ rằng nó đã biến mất, hoàn toàn. Nhưng thực ra hình như nó chỉ bị chìm xuống những tầng vô thức sâu hơn, vì mình đã cố gắng để quên nó đi.

Dạo này khi ngồi thiền, những cơn sân “vặt vãnh” của mình đang có xu hướng quay trở lại tấn công ồ ạt. Những câu chuyện xảy ra rất lâu, mình tưởng chừng như đã quên rồi nhưng thực ra mình không hề quên gì cả. Cơn sân cách đây 5 năm, giờ đây đang quay lại rất rõ ràng và không hề giảm độ sân hận. Mình hơi giật mình, không ngờ chỉ những sự việc rất nhỏ, không đáng lưu tâm lại có thể ‘sống lâu’ như thế. Mình “nhìn” cơn sân ấy, nó tiếp tục trạo lên vài lần trong những thời tiếp theo và biến mất.

Giờ thì mình không dùng cách tư duy tích cực nữa. Khi sự việc không mong muốn xảy đến, những tư duy tích cực bắt đầu khuyên bảo mình. Tuy đầu óc có vẻ chấp nhận những tư duy ấy, nhưng mình vẫn có cảm giác khó chịu, sân hận rất nhiều. Suy nghĩ và cảm giác bị xung đột với nhau làm mình thấy mệt mỏi. Mình bắt đầu dám chấp nhận góc xấu xa của con người mình. Khi cơn sân xuất hiện, mình chấp nhận mình đang sân và cố gắng để tâm đơn giản quan sát những cảm giác trực nhận trên cơ thể như mặt mũi nóng bừng, hơi thở nóng và nặng nề, tim đập mạnh hay cục nghẹn đang lớn dần trong cổ họng, những suy nghĩ gào thét, nói năng linh tinh trong đầu...Có lúc cơn sân âm ỉ, lúc bùng lên dữ dội nhưng khi vượt qua một ngưỡng nào đó, cơn sân sẽ hạ nhiệt dần.

Nếu mình dùng tư duy tích cực như trước đây, chỉ với sự việc nhỏ, cơn sân có thể kéo dài và âm ỉ nhiều giờ đồng hồ. Ngay cả khi cố gắng quên đi, nó cũng chưa chắc đã biến mất mà có thể chỉ chìm vào đâu đó. Việc chấp nhận cơn sân và giải quyết nó, chấp nhận cả những phần xấu xa trong mình, chân thật hơn với bản thân làm mình thấy thoải mái, nhẹ nhàng và tự do hơn rất nhiều.

 - Chia sẻ từ bạn Phạm Việt Yên - Thành viên Thiền Giữa Đời Thường

Xin mời các bạn cùng chia sẻ câu chuyện thực tế về kinh nghiệm thực hành, những ứng dụng đạo Phật và Thiền vào cuộc sống về địa chỉ email thiengiuadoithuong@gmail.com kèm 1 ảnh chân dung, hoặc bạn có thể giấu danh tính nếu không muốn lộ diện. Chúng tôi sẽ lựa chọn các câu chuyện và đăng tải trên Facebook hoặc Blogspot Thiền Giữa Đời Thường để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Chúc các bạn luôn an vui!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét