Hầu hết chúng đều đánh giá cao thực
tế rằng chúng ta thực sự được hưởng một số tự do. Sống trong các
nền dân chủ của thế giới phương Tây, chúng ta cho là xã hội của chúng ta khá tự
do.
Một cách tương đối mà nói, một
xã hội được coi là tự do - theo nghĩa quy ước của từ này- là một xã hội trong
đó chúng ta không bị áp bức bởi một chính phủ độc tài hay bởi một hệ thống pháp
luật không công bằng và thiếu sự ngay thẳng; chúng ta không bị tước đoạt các
nhu cầu cơ bản cần để xây dựng nên một cuộc sống thoải mái.
Chúng ta cũng có rất nhiều tự do về mặt ngôn luận, lối sống và tín ngưỡng. Tự do tín ngưỡng, đặc biệt, đã làm cho đất nước này thành một nơi tuyệt vời. Hầu hết chúng ta đều coi việc này là một sự mặc nhiên; chúng ta cho rằng tình trạng này có mặt ở khắp mọi nơi, đâu cũng có, nhưng thực ra không phải như vậy. Sống trong một đất nước mà bạn có quyền tự do thực hành tôn giáo bạn lựa chọn, nghiên cứu và sống theo các nguyên tắc của tôn giáo của bạn là một tình trạng khá hiếm hoi trong thế giới này.
Vì vậy, đây là một đất nước tương đối tự do. Là con người, chúng ta có rất nhiều tự do liên quan đến lối sống mà chúng ta đang sống. Chúng ta có thể đến, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể kết hôn, chúng ta có thể sống độc thân, chúng ta có thể có gia đình, chúng ta có thể chọn không lập gia đình, chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể chọn không làm việc; có rất nhiều tự do liên quan đến cách chúng ta sống cuộc sống của chúng ta ra sao.
Tuy nhiên tôi muốn đặt câu hỏi liệu đây có phải là tự do đích thực không? Chúng ta có thực sự tự do, ngay cả trong xã hội này? Chúng ta có thực sự cảm thấy tự do không? Có đủ tự do để cho bạn có thể làm những gì bạn muốn - bạn muốn gì nào? - Đi đến nơi bạn thích, ăn mặc như bạn thích, nói những gì bạn thích? Có đủ tự do chứ? Đó là tự do thật sự chứ? Tôi muốn các bạn xem xét lý do tại sao các bạn làm những gì các bạn đang làm, tại sao các bạn đi nơi bạn đang đi, tại sao bạn nói những gì bạn đang nói, tại sao bạn sống theo cách bạn đang sống? Có tự do trong sự lựa chọn của chúng ta, hay chúng ta trên thực tế vẫn là những kẻ nô lệ, bị mắc kẹt dưới một sự đàn áp không phải từ bên ngoài , không phải bởi một đối tượng hay thực thể bên ngoài, mà là ở bên trong chúng ta? Sự thiếu hiểu biết (vô minh) của chính chúng ta, ảo tưởng của chính chúng ta, sự ám ảnh của chính chúng ta, bản năng của chính chúng ta, những điều tưởng tượng, vẽ vời về chính chúng ta, những tạo tác của chính tâm của chúng ta - đó chính là những bạo chúa đang đàn áp chúng ta.
Theo quan điểm Phật giáo thì chúng ta không có tự do. Thậm chí trong một xã hội như thế này nơi mà các điều kiện bên ngoài rất thuận lợi, thậm chí “được tự do“ thì hầu hết mọi người vẫn còn nô lệ rất nhiều cho những ham muốn, những sự ác cảm, những nỗi lo âu và sợ hãi đang ám ảnh họ, cho những suy nghĩ của chính họ mà ngay cả họ cũng không thể hiểu hoặc kiểm soát chúng.
Chúng ta cũng có rất nhiều tự do về mặt ngôn luận, lối sống và tín ngưỡng. Tự do tín ngưỡng, đặc biệt, đã làm cho đất nước này thành một nơi tuyệt vời. Hầu hết chúng ta đều coi việc này là một sự mặc nhiên; chúng ta cho rằng tình trạng này có mặt ở khắp mọi nơi, đâu cũng có, nhưng thực ra không phải như vậy. Sống trong một đất nước mà bạn có quyền tự do thực hành tôn giáo bạn lựa chọn, nghiên cứu và sống theo các nguyên tắc của tôn giáo của bạn là một tình trạng khá hiếm hoi trong thế giới này.
Vì vậy, đây là một đất nước tương đối tự do. Là con người, chúng ta có rất nhiều tự do liên quan đến lối sống mà chúng ta đang sống. Chúng ta có thể đến, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể kết hôn, chúng ta có thể sống độc thân, chúng ta có thể có gia đình, chúng ta có thể chọn không lập gia đình, chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể chọn không làm việc; có rất nhiều tự do liên quan đến cách chúng ta sống cuộc sống của chúng ta ra sao.
Tuy nhiên tôi muốn đặt câu hỏi liệu đây có phải là tự do đích thực không? Chúng ta có thực sự tự do, ngay cả trong xã hội này? Chúng ta có thực sự cảm thấy tự do không? Có đủ tự do để cho bạn có thể làm những gì bạn muốn - bạn muốn gì nào? - Đi đến nơi bạn thích, ăn mặc như bạn thích, nói những gì bạn thích? Có đủ tự do chứ? Đó là tự do thật sự chứ? Tôi muốn các bạn xem xét lý do tại sao các bạn làm những gì các bạn đang làm, tại sao các bạn đi nơi bạn đang đi, tại sao bạn nói những gì bạn đang nói, tại sao bạn sống theo cách bạn đang sống? Có tự do trong sự lựa chọn của chúng ta, hay chúng ta trên thực tế vẫn là những kẻ nô lệ, bị mắc kẹt dưới một sự đàn áp không phải từ bên ngoài , không phải bởi một đối tượng hay thực thể bên ngoài, mà là ở bên trong chúng ta? Sự thiếu hiểu biết (vô minh) của chính chúng ta, ảo tưởng của chính chúng ta, sự ám ảnh của chính chúng ta, bản năng của chính chúng ta, những điều tưởng tượng, vẽ vời về chính chúng ta, những tạo tác của chính tâm của chúng ta - đó chính là những bạo chúa đang đàn áp chúng ta.
Theo quan điểm Phật giáo thì chúng ta không có tự do. Thậm chí trong một xã hội như thế này nơi mà các điều kiện bên ngoài rất thuận lợi, thậm chí “được tự do“ thì hầu hết mọi người vẫn còn nô lệ rất nhiều cho những ham muốn, những sự ác cảm, những nỗi lo âu và sợ hãi đang ám ảnh họ, cho những suy nghĩ của chính họ mà ngay cả họ cũng không thể hiểu hoặc kiểm soát chúng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét